Không đề tháng 4

By Áo The Guốc Mộc

 

More...

Có những điều đốt mãi chẳng thành tro... ( Cho H.)

By Áo The Guốc Mộc




Bạn nói trong fone giọng ráo hoảnh lạnh tanh :

" Chiều qua tớ hóa vàng hết rồi..sạch sành sanh..chỉ còn 1 đống vụn vụn và tro than . Tro thì bay lung tung còn những thứ tan tành thì cho vào túi quăng vào thùng rác ngoài phố...Tháng sau tớ đi biệt phái ..Mai tớ ký hợp đồng cho thuê nhà ..The end."

Âm sắc hơi khàn của giọng nói mình biết bạn đã khóc rất nhiều dù Bạn luôn mạnh mẽ cứng cỏi và quyết đoán..

"Đừng lo cho tớ..Tớ vẫn ngon lành mà! Mà ấy biết không lão chánh án già gõ búa rất hung hăng..nhưng chàng luật sư của tớ thì quá đẹp trai và hoàn hảo...hắn bảo : hãy để ngày ấy lụi tàn..OK.. Thế nên tớ mới đốt hết được chứ." Giọng bạn hài hước.

Ừ.. Mình chẳng biết ..

Ừ không lo..

" Có còn hận không

" Sao lại không ?" Bạn cao giọng...

Ôi Bạn thân yêu

Chỉ cần bạn nói thế thì mình biết rằng : có những điều đốt mãi chẳng thành tro...

More...

CÓ VẾT THƯƠNG NÀO BÌNH YÊN...(cho Ly..)

By Áo The Guốc Mộc


A love she has to forget. A game she has to quit. Cause she is so scared of the end when the game is over... No unhurt wound... (Midnight Poison)

*****

Cô gã và anh. Một câu chuyện tình một trò chơi một trò đấu trí. Cô gọi thế. Mà sao thứ tự không là cô anh và gã...

Không thể là cô anh và gã. Vì anh đã thuộc về quá khứ một quá khứ cố níu không được cố quên chưa thể mà đau nhói khắc khoải đứng ở hiện tại nhìn về.

Cô gã và anh tức là gã đang là hiện tại thế ư? Cô gã và biển.

2 ngày 1 đêm. Cô gọi chuyến đi đó là "cuộc hành trình tìm lại nụ cười"

Từ ngày không còn là cô bé của anh cô bực bội nhận ra mỗi khi nhe răng làm duyên làm dáng chụp hình cô luôn có cảm giác nụ cười của cô không-còn-là-của-cô. Một cái gì đó méo xệch một nụ cười ma-nơ-canh. Không hồn! Cô làm với gã những điều cô không làm được với anh.

Cô làm với gã những điều cô từng mơ ước được làm với anh. Mơ ước đến khắc khoải. Cô yêu biển có lẽ là nhiều như yêu anh như từng yêu anh. Biển mạnh mẽ biển lãng mạn những con sóng bạc đầu cái mênh mông xa thẳm những làn gió khi mát lành lúc ào ạt xoa dịu mơn man dập dềnh như gã không... như anh.

2 ngày 1 đêm. Cô làm được những cái mà cái đầu điên khùng của cô từng có thể vẽ ra được. Gã chiều cô như cưng chiều một con mèo con nhõng nhẽo.

2 ngày 1 đêm. Đi để vứt bỏ để F5 để sống cho mình. Cô bảo với gã "cuộc đời có bao lâu mà hững hờ"... nhưng cô không bảo với gã một điều cô khoái trá gặm nhấm một mình. "Đi để dấn vào trò chơi cô đang chơi".

2 ngày 1 đêm. Khi cô cười với gã nhí nhảnh với gã nồng nhiệt với gã lúc cô trống không nghĩ về anh ở một nơi chắc là xa xa lắm lắm.

2 ngày 1 đêm. Bàn tay cô khi thì nằm gọn trong tay gã để được sưởi ấm trong chặng đường dài lúc thì được níu chặt để cô thoải mái ngủ ngay cả khi chạy xa lộ (tay lái cứng nhỉ một tay mà gã cứ kéo 80-90km/h).

2 ngày 1 đêm. Cô tha hồ ăn hiếp và vòi vĩnh gã cùng gã ngắm hoàng hôn trên ngọn hải đăng mỉm cười cô bảo mình giống Titanic nhỉ.

2 ngày 1 đêm cô kéo gã lên tầng thượng nhà hàng sang bậc nhất phố biển uống cà phê và hóng gió.. Gió gió và gió lồng lộng. Gió của biển chẳng bao giờ làm cô co ro. Gió của biển cùng cái lạnh mang cô đi xa thật xa mang theo những giọt nước mắt chưa kịp làm mắt long lanh chưa kịp tràn khóe mi. Khi cô kể với gã về một đám cưới một người làm vợ anh từ "vợ" mà nói ra cô nghe tim mình thắt lại... một thời anh âu yếm gọi cô là vơ là bà xã.

Gió vẫn lồng lộng Một cocktail và một mocktail. Ly của gã thanh thoát và trắng tinh khôi ly của cô đỏ rực rỡ hoàn hảo. Gã gọi ly của gã là "vẫn nhớ" vì cái vị rượu cay nồng và rồi ngọt dịu pha lẫn đăng đắng về sau của chocolate. Gã ra chiều tâm đắc lắm với cái ly sake của mình cô thì nhăn mặt không chịu nổi mùi rượu cô cười rồi cong môi gọi ly của cô gợi nhớ đến điều gì đó về trái cấm. Bởi cái sắc đỏ quyến rũ làm người ta khó cưỡng cô bảo tên ly của cô là "nồng nàn"... còn của gã cô không thích cái màu trăng trắng đến lạnh như vậy trong không gian lộng gió như thế. Nó mang lại cho cô cảm giác lành lạnh chẳng an bình. Cô gọi ly của gã là "lạnh lùng". Gã cười sửa lại là "đánh mất" khi cô rút tay mình về.

11 giờ đêm gã chở cô ra biển gềnh đá sóng vỗ bạc đầu gã lụi cụi nhặt cho cô những hòn đá. Cô bỏ chúng vào cùng với những tấm hình cô và anh gã bảo cô đừng ném đừng bỏ một thời hạnh phúc cô từng có rồi gã lại chỉ cô cách ném sao cho thật xa. Hít một hơi sâu nhắm mắt và mím môi anh biết không cô đang ném bỏ một thời yêu thương của họ. Chỉ một cái vung tay sóng nuốt trọn tất cả... thoáng hiện lên trong đầu cô là nụ-cười-từng-hạnh-phúc của mình và gương mặt anh. Quay lại và bắt gặp ánh mắt gã: "Em thấy sao? - "Thật dễ chịu giờ em là người tự do" cô cười toe.

2 ngày 1 đêm. Gã chở cô dạo bờ biển cô hát: Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói vẫn thương thật nhiều vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong dù trưa nay phố biển không có anh... Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối người ơi em muốn tin tin tình yêu anh chân thành... Cần tay níu để biết anh còn gần cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng...

Can you imagine someone else is by my side I’ve been afraid he couldn’t keep me from falling... Sometimes I see you when I close my eyes you’re still a part of my life But I can breath again dream again I’ll be on the road again like the other days Now I fell free again so innocent someone makes me whole again...

Hát cho anh hay hát cho gã dù gì cũng gió cuốn mây bay chỉ còn là những âm thanh nghe vui tai như từ hai chiếc chuông gió làm từ những vỏ ốc xinh xinh gã mua cho cô. Vui... mà tan rất nhanh giữa chiều lộng gió phố biển.

2 ngày 1 đêm. Cô khoái trá như một người từ xa đứng nhìn bản thân đặt ra những quy tắc và rồi tự mình dẫm đạp tanh bành những quy tắc đó.

2 ngày 1 đêm. Gã thằng nhóc con đôi khi muốn chọc gã cô gọi thế. Khi gã bằng tuổi cô thì gã sẽ quỷ quái và hấp dẫn đến mức nào nhỉ? Gã một mẫu đàn ông sống bằng cái đầu lạnh lùng bên trong mà nồng nàn bên ngoài. Gã mẫu đàn ông có sức mạnh của thỏi nam châm mà cô là một cục sắt.

2 ngày 1 đêm. Gã đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác... Gã ấm nóng như cái màu đỏ ly mocktail cô uống nồng nàn như vị rượu ly cocktail của gã khi đi vào cổ họng khiến cô nhăn mặt tức thì... rồi để lại vị ngọt lạ kỳ quyến rũ. Nhấp một ngụm nhíu mày... rồi lại muốn thử tiếp ngụm thứ 2 mạnh mẽ như những cơn gió quất vào mặt vào da thịt và bờ vai trần khiến cô chao đảo những nụ hôn cái đêm hôm đó.

Gã - cô trò chơi đang cân bằng. Trò chơi của một thằng đàn ông bị hấp dẫn bởi sự thông minh và đầy bất ngờ nơi cô. Và trò chơi của một đứa con gái háo thắng... nhưng cũng đang bị hấp dẫn bởi một thằng đàn ông có nhiều cái hay hay.

Hai cái đầu thông minh và hai trái tim lạnh trò chơi thật là thú vị! Trò chơi vẫn đang cân bằng khi cô-chưa-yêu-gã. Trò chơi với phần thắng sẽ nghiêng về phía cô nếu cô có thể biến mất khỏi gã chứ không để gã-biến-mất-khỏi-cô. Cuộn tròn trong vòng tay gã cô nhấm nháp cái dư vị mạnh mẽ từ gã vẫn đang âm ỉ trong mình và ngắm đôi mắt với hàng mi dài sát gái nhắm nghiền. Trong giấc ngủ gã có biết là đoạn kết của trò chơi này đang đến ngày mới năm mới chuyến đi này sẽ là quá khứ...

Và cô sẽ biến mất. Cô sẽ hí hửng giành lấy cái quyền biến mất của gã. Gã nhé gã có thể biến mất với nhiều đứa con gái khác trong cái số đào hoa của gã nhưng với cô thì đổi vai gã không có cơ hội đó đâu. Cô bắt đầu trò chơi thì cô sẽ là người kết thúc. Nhếch mép cười cô hôn lên môi gã để rồi môi gã níu chặt lấy cô kéo cô hòa vào trong gã lần nữa... Văng vẳng trong đầu là giọng cô nói với gã trên cái sân thượng lộng gió tối đó... "Yêu ở bãi biển tuyệt lắm chứ... hoà vào nhau... hoà vào sóng... và sóng cuốn trôi..." Cô đã sống cuộc đời quá khứ bằng cách đi tìm và chạy theo giấc mơ hạnh phúc... mà có lẽ... sức cô yếu... chân cô chẳng mạnh... tay cô quá nhỏ.

Cô muốn một lần thử thay đổi cái định nghĩa của mình về hạnh phúc. À mà cái từ hạnh phúc có lẽ chẳng đúng trong phong cách sống mà cô sẽ chọn đâu. Hạnh phúc nghe sao mà lớn lao quá thiêng liêng quá...

Trong style mới này có lẽ từ thích hợp hơn là "tận hưởng vui vẻ và let it pass by..." Cô bảo với gã: Slogan của em ư? Cái gì không giết được em sẽ làm cho em mạnh mẽ hơn. Nhưng thế nào gọi là mạnh mẽ? Là lối sống chọn lựa giữ lại những khoảnh khắc. Chỉ những khoảnh khắc vui vẻ hết mình... Tận hưởng cuộc sống đến mức tối đa theo nghĩa đen đến tận cùng của chữ "tự do"... và thật thật thật hững hờ lạnh lùng vô cảm không để điều gì làm cho mình phải buồn không để cho một ai trở thành là một người quan trọng trong lòng. Hay mạnh mẽ là như một người chị lớn yêu thương từng bảo cô khi mắt cô tràn nước: Mạnh mẽ là yêu đau và mất mát nhưng vẫn có thể nở lại nụ cười sau cơn đau vẫn mở lòng ra mà bước tiếp sống tiếp và vẫn tràn đầy yêu thương. Vẫn tiếp tục đặt niềm tin và hy vọng... dù rồi lại có thể bị nhấn chìm nghỉm. Rã rời rồi lại cố ngoi lên... hahaha...

Thở dài cô nhắm mắt nuốt ực viên đầu tiên của vỉ thuốc 2 viên. Nhếch mép cười... trò chơi nào mà chẳng phải trả tiền vé để tham gia. Trò chơi càng hay càng mang lại những cảm giác tuyệt vời thoả mãn thì giá vé càng cao. Đơn giản thế thôi! Và gã thì làm cô thoả mãn.

Lyrics bài hát gã gửi cô nghe: Turn the lights down low... take it off... let me show my love for you... insatiable... Cô đặt lại: Turn the lights down low... take it off... let me show my lust for you... insatiable!!!... Chính xác hơn. Nhưng cô sợ.

Chẳng biết từ lúc nào cô luôn bị ám ảnh những tội lỗi con người những hình hài bé nhỏ chưa kịp tượng hình đã bị tước bỏ thải ra nhớp nhúa nhoè nhoẹt đặc quánh những màu đỏ. Chẳng nồng nàn ngọt ngào như cái ly mocktail cô uống mà tanh nồng lợm giọng mắt cay lở loét cả một mảng tâm hồn. Lắc đầu thật mạnh để quay về với bộn bề công việc...

Lại chợt nhớ khi mái tóc cô rối bù vì ào ạt gió vì bàn tay và đôi môi gã. Khoảng cách giữa con gái và đàn bà... mong manh như chính cái màng mỏng mỏng như một cái nhói đau rất nhẹ mà cảm giác mãi khó quên. Bảo thủ mà nổi loạn... cô là thế!

Lại nhếch mép cười. Một lần yêu và một lần đau. Một lần cô sống quá thật yêu quá thật khóc cũng thật nốt... để rồi vỡ tan tành cái hình ảnh một đứa con gái mạnh mẽ không luỵ tình cô dày công xây dựng lên trong mắt mọi người. Chỉ còn là một cô yếu đuối mỏng manh và hình như "thiên hạ" cứ muốn che chở bảo vệ thậm chí là rào cô lại giữ cô trong một cái lồng vô hình. Như vậy thì những đắng cay ngoài kia không có cơ hội đánh vào cô một lần nữa...

Chỉ một lần thôi mà cô hối hận và tiếc nuối vô cùng. Cả bực bội cô thấy mình như một con ngốc. Trái tim đàn bà! Chẳng phải cô yêu anh lắm sao vậy mà đôi môi gã vẫn đốt cháy cô nụ hôn của gã vẫn nhận chìm cô và cái mạnh mẽ đàn ông của gã vẫn làm cô nhắm nghiền mắt... tan ra... tan cả những hình ảnh về anh. Vứt bỏ một ám ảnh này để chụp lấy một ám ảnh khác.

Hình như bất cứ nơi nào bán kính 100km quanh cô mà có mùi nguy hiểm là cô lại hì hụi lao tới chui đầu mình vào! Ai bảo cô là cô gái thông minh thì kẻ đó lầm to!


Cứ tưởng mình có thể cầm dao làm đau kẻ khác nhưng lần nào cũng cứa vào chính tay mình. Cô là một kẻ chơi dao dở tệ!

Có vết thương nào bình yên...

More...