Chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà? (Nguyễn Phong Việt)

By Áo The Guốc Mộc




 Mình thích thơ Nguyễn Phong Việt.. Nhưng Việt bảo đừng gọi đó là thơ..chỉ là những entry. Ừ thì entry nhưng sao viết tài thế?

Entry mới nhất viết cho tuổi hoàng hôn mà Việt vẫn chưa tròn 30 tuổi...Một bài thơ thật tuyệt tuổi hoàng hôn đời người rồi sẽ đến lúc ấy Việt nhỉ? Mong sao tất cả mọi người đều hạnh phúc.

Những đôi lứa yêu nhau  sẽ cùng nắm tay nhau đi về phía chân trời đến cuối cuộc đời..


Một kiếp người sẽ trôi qua bình yên! Mình luôn thích ngắm nhìn một cái kết thật đẹp thật Happy End!




Nếu gột rửa hết những gì xót xa
chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà...?

Chúng ta sẽ bước bằng bước chân nào để những khốn khó thôi làm phiền những ngón chân kia?

Buổi chiều đó có thể bắt đầu bằng một cơn mưa

cho người này nhìn người kia mà lòng ngơ ngác

sao phải đánh đổi cả cuộc đời mới được bình yên đứng cạnh nhau giữa trời đất?

một phút giây tự nhủ thôi không còn tin vào mất mát

chúng ta khóc bằng cả một trời mưa...

Cho người này xâu vào tóc người kia một viên đá lạnh lấy từ tách café

rồi nhìn viên đá tan đi như đang ngày gió bấc

cho người kia sửa cổ áo cho người này mà không hề biết

trái tim mình đập nhịp trên đầu những ngón tay

Chúng ta bước ngang con phố và ngồi xuống với vỉa hè này

rồi lại đứng lên và ngồi ở một góc vỉa hè khác

những người vô gia cư sẽ hỏi chúng ta đang yêu hay luyến tiếc?

đang tìm kiếm niềm vui hay trối trăn những mất mát?

đang cô đơn hay tất bật

nắm giữ một ngày dài...?

Buổi chiều đó có thể bắt đầu bằng một vệt nắng ấm đeo vào vành tai

cho người này lấy tay che dùm người kia sợ thêm da mồi tóc bạc

ăn một ly chè đầy để thấy mình chẳng thèm cay đắng

một tiếng cười vui thấm buốt tận sâu trong đuôi mắt

còn được mấy khi...

Có những cái nắm tay cuối đời không biết nói lên được điều gì

lúc người kia lãng quên và người này còn nhớ

một người nắm tay mình bước đi vậy thôi chẳng cần hỏi rõ

quen hay lạ thì cái nắm tay cũng đã là một điểm tựa

nhắc nhở mình cần nhau...

Buổi chiều đó có thể là một ngày mùa đông rét buốt trên đầu

cho người này hôn người kia qua vệt môi chung trên tách choco nóng

buổi chiều đó có thể là một ngày mùa hè mệt nhọc

cho người kia thấm giọt mồ hôi của người này bằng một giọt mồ hôi khác

cùng rơi...

Trong những buổi chiều tà chúng ta sẽ đi mà không cần biết đường chân trời...

5g18 PM 6/10/2009.

 

More...

RU...

By Áo The Guốc Mộc

More...

NẾU...

By Áo The Guốc Mộc

 

Nếu không cú va vĩ đại trong vũ trụ
Sẽ không có big-bang
Sẽ không có  hành tinh này
Sẽ không có loài người
Không có Chiến tranh
Không có Tình yêu
Không có Âm nhạc
Không có Thơ
Không có gì cả
Chỉ  mơ hồ hình như có tồn tại một cõi hỗn mang
Vô định


Chẳng biết như thế có hay hơn không ?
 
**
 
N
ếu Prométhée không ăn cắp lửa trên đỉnh Olympia giúp loài người và Jupiter không tạo người đàn bà huyền thoại Pandora rồi gửi  nàng cùng cái  hộp làm quà tặng cho Epimetheus
Thì trái đất muôn đời thanh bình
Con người hiền hòa

không chê bai ganh ghét nhau
Tâm hồn sẽ không bị vẩn đục bởi những ý nghĩ xấu xa hay những tội lỗi mà nguyên nhân được đổ thừa là từ cái hộp ấy
Sẽ không bị ám ảnh bởi muộn phiền đau khổ
Sẽ không phải cố nghĩ cách  xoa dịu những vết thương lòng
Cuộc sống loài người hạnh phúc
Sẽ không có tội ác
Sẽ không có chia ly
Sẽ không phải lo lắng gì cho đến khi già mà chết


Chẳng biết như thế có bình yên hơn không?


**


Nếu sinh vật trên trái đất không tiến hóa như theo thuyết của Darwin thì chắc bây giờ loài người sẽ có cánh để bay lượn như chim .
Nhớ thì bay vèo đến chán thì bay vụt đi mà chẳng cần đến bất cứ sự hỗ trợ nào chẳng hạn như điện thoại hay thư từ.

Không bao giờ trễ hẹn với lý do hệ thống giao thông kém.
Nếu ở xa cũng chẳng phải phí thời gian trên những chiếc phi cơ khổng lồ mà nơm nớp nỗi lo bị  rớt..
Hoặc có thể loài người có phép thần thông thích biến mất lúc nào thì biến thích hiện ra lúc nào thì hiện ra.


Chẳng biết như vậy có tuyệt vời hơn không?
 
***

Nếu không có chữ  "Nếu"
Chẳng biết  loài người sẽ dùng từ gì  hay ho hơn để bào chữa cho những điều bất khả thi của cuộc đời mình?
Và nếu mình không là Người thì có lẽ mình đang là một cái gì đó chẳng hạn như Gió
Vô ưu
Vi vu khắp chốn


Chẳng biết như thế có thích hơn làm Người không?

 

More...

DƯƠNG CẦM THU...

By Áo The Guốc Mộc

 

 missing HaNoi..REPOST



* Dương cầm lạnh _ thơ Dương Tường _ Nhạc Phú Quang

More...

Lưa Thưa...

By Áo The Guốc Mộc

 

 

 

More...

FLAMENCO...

By Áo The Guốc Mộc

 

 


 

 

Đêm sâu

Cát còn bỏng rát  sau một ngày nắng đốt nâu da

Flamenco

Bập bùng bay trên đôi  chân trần vũ nữ digan

Váy tung gió biển

xoay tròn

bốc  cháy

 

 

Bập ..bập ..bung

Dập dồn đôi tay vỗ trên mặt trống của chàng Gypsy

nghe vẳng tiếng gầm vang bò tót..

Tâm thức mở toang

Hồn bay lang thang

trên núi đồi sa mạc

Hồn ngái ngủ

nằm bình yên

cuộn mình trong túi da cừu

uống sữa lạc đà

mơ giấc mơ cổ tích

 

***

 

Mưa lâm thâm..

Đủ lạnh để người ta xích lại vòng tay ôm nhau  sưởi ấm

Sóng ầm ào

Đêm không vội vã tìm bình minh

mà trốn sâu trong những đôi mắt nâu huyền nhìn nhau  mỗi lúc một  nồng nàn

vời vợi

Đêm giấu mình trên những mái tóc thơm mùi cỏ dại

Môi hồng cháy khát

 rượu vang say

Trăng chao nghiêng

lắc lư theo những ngón tay đam mê  múa lượn  miết trên dây sắt

rung vào tận đáy trái tim

 

 ***

 

Thôn nữ mơ màng bay về đồng cỏ

Mục đồng đã bỏ thảo nguyên về phố

Đồng hoang vu

Chỉ còn gió xô  lao xao cỏ dại

cây đàn đứt dây quên lãng nằm  chỏng chơ bên thềm rêu tơ nhện giăng ngang..

tất cả đã cũ xưa như huyền thoại..

Bay đi thôi..

Đi thôi Thôn nữ..

Đồng cỏ xa dần..

Bập..bập..bung..

 

 **

Bình minh đã hừng trên biển

Bếp lửa đã tàn

Đôi chân trần đã mệt

Ngày đã sang..

Giấc mơ đã chìm sâu

Hồn tỉnh giấc

Nghe vu vơ đau đâu đó trong trái tim mình..

nơi nào
không rõ...

 

Văng vẳng

Bập..bập ..bung

Flamenco..

Bóng kỷ niệm xưa như thời gian...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

LIÊU TRAI...

By Áo The Guốc Mộc

 


REPOST

More...

VENICE..

By Áo The Guốc Mộc

 

 

 

Venice


mưa xiên ngang màn đêm

nhạt nhòa ánh sáng

thời gian vẫn đang trôi trên những bức tường rêu phong

thấp thóang cột đá lặng thinh

ban công thì thầm hoa nở...

Vẳng nghe dưới chân mình âm âm sóng vỗ

tiên cá hát đêm trăng...

 

.....

 

Này..

những tượng đá

ngồi trầm ngâm

trong nghĩa trang buồn như phố cổ

nghĩ gì không?

Tiếc gì không?

.....

Chẳng có bụi

Chẳng có khói

Chẳng có tiếng ồn

Chỉ có nước róc rách

Chỉ có gió u u len qua ngõ nhỏ

Dài hun hút..

Người ta nói với nhau cũng thì thầm như lá..

Dường như đời lặng lắm

Nhẹ lắm..

Trôi..

Trôi..

Chàng nghệ sĩ lang thang mơ màng hát

đôi mắt xanh như mây trời

Gondola

huyền thoại loang

dập dờn trên sóng

rung trên phím tơ

bước chân tình nhân chạy trốn..

vọng về từ ngàn năm xưa cũ

xa dần..

tan loãng

chỉ còn hồi ức cũ

phập phồng trong trái tim thành cổ

Người lái buôn cúi đầu chào khán giả

khép lại Shakespeare..

..............


Venice

đang nắng hanh hao làm vậy

bỗng  mù mây mưa giăng khắp phố dài

ta trùng trùng dâng ngập nỗi nhớ ai

mà thảng thốt ..

gọi thầm tên trong gió

Thóang đâu đó trong áng chiều hoang đỏ

giữa rừng mưa lá rụng kín con đường

Bóng ai về cô đơn giữa hòang hôn

hồn tím sẫm những nụ buồn

sâu thẳm..

 

 

 

More...

Những khoảnh khắc của cuộc sống....

By Áo The Guốc Mộc

 

 

 

 

 

Ký ức không có ngăn để xếp kỷ niệm

Em xếp chồng nó lên..

Cuộc sống bận rộn triền miên

Và thời gian gió cuốn

  

Rồi

cũng có những khỏang rảnh

em ghé mắt nhìn kỷ niệm đẹp qua chiếc ô vuông nhỏ

thấy mình trôi trên đồng cỏ xanh tươi

nghe gió reo suối hát

Chàng mục đồng yêu thương ngồi đàn dưới bóng cây xanh ngát

trên cao lấp lánh vì sao..

nụ hôn rơi trên những nỗi khát khao

tình yêu dịu dàng

trong vắt

 

Ñ  ôi khi

cũng có những khỏang lặng

Em nghé mắt nhìn kỷ niệm xa xôi qua chiếc ô vuông nhỏ

thấy tuổi thơ mình bay trên cánh diều ngang qua sông Hồng đỏ ối

Hay cùng Ly đếm mưa  bong bóng chiều nao..

 Có chiếc giá vẽ hiện lên phố chiều cổ kính lao xao

lá rơi đầy lối..

tình yêu một thời hoa niên bay qua..

vồi vội...

còn không?

 

Và thỉnh thỏang

có những khỏang rỗng..

Em ghé mắt nhìn kỷ niệm qua chiếc ô vuông nhỏ xíu trống không..

Chẳng có gì ngòai sương mù và gió lạnh..

Thấy mình rơi vào một lỗ đen ngòm của vũ trụ

nát tan..

 

Bất ngờ

Có những khoảng trắng

thấy mình biến mất...

không còn gì

hình như có một dấu lặng dài

vô tận..

 

 

More...

Rồi...Ngày mai sẽ qua..

By Áo The Guốc Mộc

 

của anh và em

More...